Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Tuanxua

Hi Mỹ Dung,

Tình yêu luôn là vĩnh cửu (eternal), mà đời sống thì hữu hạn (limited). Với tâm ý này cuả mình,cố ns Trịnh Công Sơn, đã luôn muốn biểu hiện, lường đo những lãng mạn cuả tình cảm, của tình yêu trong "đời sống hữu hạn" của con người với những ngoại cảnh trong mọi không gian vô hạn (boundless), vô cùng tận của mình. Do vậy, ông đã tạo cho mình một tên tuổi lẫy lừng qua những tình khúc rất đặc biệt, từ ngôn từ cho đến ý tưởng diễn đạt. "Cảm tính, Tình yêu" trong các ca khúc của ông quả là mênh mông, bát ngát. Một số ca khúc loại này, đã thành danh của ông, tiêu biểu như "Mưa hồng", "Hạ trắng", "Như cánh vạc bay", "Tuổi đá buồn", "Nắng thủy tinh", etc ...

Và "Biển nhớ" cũng là 1 trong những ca khúc nổi tiếng này. TCS đã dùng "Biển" mênh mông ngút ngàn, để nhớ, để gọi "Người yêu", để "sỏi đá" cũng phải "trông em từng giờ', và để cho "nghe buồn nhịp chân bơ vơ". Tình yêu rời xa, biển vẫn "bâng khuâng gọi thầm", kể cả "ngày mưa, tháng nắng cũng còn phải buồn" ...

Một lần nữa, trong attachment này, với rất nhiều hình ảnh độc dáo, do ống kính thu hình rất chuyên nghiệp cuả anh Vũ Công Hiển, chợt bắt được. Hình ảnh của biển trời bát ngát, cuả bày chim hải âu xoải cánh lượn bay, cuả từng đợt sóng muôn đời vẫn cuộn xô vào bờ. Anh cũng thu thập được hình ảnh cùng thủ bút 4 câu thơ, cuả cố ns TCS, chụp với cs Khánh Ly, vào dịp năm 1992 tại Montreal, Canada.

Bây giờ,còn lại chăng chỉ là qúa khứ ngút ngàn!!

Với những hình ảnh này, anh Hiển đã hứng cảm, để hình thành pps này.

Bây giờ, ta hãy cùng lắng nghe KL với TCS's "Biển nhớ". Cặp bài trùng này đã khởi đi một thời vang bóng cuả mình, từ nơi sân trường Đại học Văn Khoa, tại Saigon niềm nhớ không tên cuối thập niên 60, đầu 70 thưở nào.

tx

Không có nhận xét nào: